Khi Ngô A Muội còn sống, nhà lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Dù không dư dả gì, nhưng bà vẫn cố hết sức để dành cho Thịnh Tiểu Dương những điều tốt nhất trong khả năng của mình.
Ăn cho no, mặc cho ấm.
Hồi nhỏ, Thịnh Tiểu Dương đáng yêu lắm, khuôn mặt tròn trĩnh, trắng hồng, đôi mắt đen láy như quả nho chín. Mùa đông mặc áo bông đỏ trông vừa rực rỡ vừa ấm áp.
Ngô A Muội bế con ra ngoài, ai nựng má cậu cũng chẳng khóc, khiến người ta khen ngợi không ngớt: "Đứa nhỏ này dễ thương quá."
Ấy là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong tuổi thơ của Thịnh Tiểu Dương, nhưng đáng tiếc, cậu lại chẳng còn nhớ nổi nữa.
Ngày đó, khu Thái Viên vẫn yên bình, chưa dơ bẩn như bây giờ. Mãi cho đến khi một ngôi làng bị giải tỏa, khu tái định cư mới được xây sát bên, người dọn đến ngày một nhiều, đủ kiểu người tạo thành một xã hội thu nhỏ và cũng từ đó, đủ loại rác rưởi bắt đầu sinh sôi.
Ăn nhậu, cờ bạc, m** d*m, m* t**... toàn những chuyện dơ bẩn tầm thường nhất.
Ngô A Muội xinh đẹp, bà tự nhiên trở thành đối tượng bị nhiều kẻ để ý, trong đó có Tiền Thắng. Ông ta không có hộ khẩu ở đây, là công nhân cốt thép trong đội thi công khu tái định cư, ông ta gian xảo, lọc lõi. Một đêm, ông ta rủ mấy đồng nghiệp chặn đường Ngô A Muội giở trò bỉ ổi, còn bản thân thì lén trốn một bên, chờ thời cơ biến thành "anh hùng cứu mỹ nhân".
Âm mưu cũ rích, nhưng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010494/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.