Con đường đi của Chương Tự vô cùng chông gai. Tô Thành không có sân bay, nơi anh muốn đến cũng không có, hai thành phố như lơ lửng giữa không trung, chẳng hề có giao điểm.
Anh không chần chừ, lái xe suốt đêm sang thành phố bên cạnh để bắt chuyến bay sớm nhất vào sáng hôm sau. Đêm ấy, anh ngồi đợi ở sân bay, lòng nóng như lửa đốt. Thế mà chuyến bay lại bị hoãn do thời tiết, cứ bị delay mãi. Khi đến được Mẫn Thành, trời đã sẩm tối, người ta vừa ngồi vào mâm cơm chiều.
Nơi này giao thông cực kỳ bất tiện. Anh hỏi qua đủ cách, nhưng câu trả lời đều giống nhau, giờ này không còn phương tiện nào đến thị trấn Tiểu Sơn nữa.
Xe đặt qua ứng dụng cũng không ai nhận, dù anh cho thêm tiền nhưng vẫn bị từ chối. Ai nấy đều bảo anh đợi đến ngày mai.
Thế là Chương Tự lại phải chờ thêm một đêm nữa. Trong quãng thời gian chờ đợi ấy, anh tưởng tượng ra vô vàn tình huống, nếu gặp lại Thịnh Tiểu Dương, anh nên biểu đạt cơn giận ấy thế nào, anh không muốn quá gắt gỏng, nhưng cũng chẳng muốn quá mềm yếu.
Nghĩ mãi, cuối cùng lòng anh cũng lại dịu đi. Một người vừa điếc vừa câm như cậu, năm xưa làm sao có thể trốn khỏi nơi quỷ quái đó được chứ?
Xe lên trị trấn Tiểu Sơn mỗi ngày chỉ có hai chuyến, đi sớm cũng phải chờ. Giờ nghe đến chữ "chờ" là anh liền bốc hỏa. Tờ mờ sáng, anh đặt xe, định vị thẳng đến khu dân cư Thái Viên, giá trả gấp ba lần mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010495/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.