Sau khi ăn được chút đậu hũ, Thịnh Tiểu Dương vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn Chương Tự thì lại không chịu tiếp tục, anh thản nhiên nói: "Tôi vẫn còn giận đấy."
Thịnh Tiểu Dương đành cụp đuôi, ngoan ngoãn thu lại "phép thuật" của mình, nhưng trong lòng vẫn vui lắm. Tối hôm đó, cậu ngủ say, ngay cả giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào.
Hai người tạm thời chưa thể quay lại Tô Thành, Chương Tự thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng gần bệnh viện, nhưng không ở. Anh vốn định tự tay xuống bếp, tiếc là tài năng có hạn, nên nhờ người quen giới thiệu một bác giúp việc chuyên nấu ăn, nấu mỗi ngày ba bữa, chỉ cần đảm bảo dinh dưỡng là được.
Tiền công Chương Tự trả cao gấp đôi giá thị trường, khiến bác giúp việc mừng đến nỗi suýt coi Thịnh Tiểu Dương như heo mà vỗ béo.
Nhưng Tiểu Dương ăn chẳng bao nhiêu, cơ thể cậu như một trò chơi vừa khởi động lại, mọi chức năng đều đang trong giai đoạn thử nghiệm. Sau khi ngừng truyền dinh dưỡng, cậu chỉ có thể sống nhờ cháo loãng và trứng hấp.
Miệng nhạt đến nỗi chẳng nếm được vị gì, cậu mím môi rồi nhìn sang Chương Tự.
Phòng bệnh thoang thoảng hương táo. Chương Tự đang gọt vỏ táo, cảm nhận được ánh mắt vừa dè dặt vừa mơn man kia nhìn sang, anh nhướng mày quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn mình đầy thèm thuồng, bèn hỏi: "Nhìn gì thế? Muốn ăn à?"
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu, ánh mắt dâng lên những gợn nước mỏng, sóng sánh như thể muốn nói nhưng lại thôi.
Chương Tự đúng là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010497/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.