Cảnh sát vừa rời đi không bao lâu là Chương Tự đã xách một túi táo quay trở lại.
Thịnh Tiểu Dương ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn vừa khéo đổ xuống nửa khuôn mặt nghiêng của cậu, khiến cả người cậu như được phủ lên một tầng sáng mềm mại.
Chương Tự bước đến gần, anh giơ tay, đầu ngón cũng hòa vào quầng sáng ấy, nhẹ nhàng bóp lấy má cậu.
Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn anh.
Chương Tự không nói gì mà chỉ mỉm cười, anh hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
— Anh đi lâu quá.
Không hiểu sao mà dạo này Thịnh Tiểu Dương rất ỷ lại vào sự có mặt của Chương Tự.
Chương Tự lấy từ trong túi ra một quả táo, anh chọn quả không quá tròn: "Táo mới mua đó, ăn không?"
Cậu thật sự rất muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếc nuối nói:
— Em vẫn chưa ăn được mà phải không?
"Tôi hỏi bác sĩ rồi, ăn vài miếng cũng không sao." Vừa nói, Chương Tự vừa gọt vỏ, anh cắt thành miếng nhỏ rồi đút tận miệng cậu: "Nhớ nhai kỹ một chút."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra. Cảm giác lành lạnh ngọt mát của táo chạm nhẹ vào môi, trong mùa đông giá lạnh bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cậu muốn biết cảm giác ấy là gì, cậu theo bản năng hé môi đón lấy miếng táo, đầu lưỡi lại vô tình lướt qua ngón tay Chương Tự.
À... thì ra là vậy.
Cậu thầm nghĩ.
Cậu ăn chậm nhai kỹ, Chương Tự lặng lẽ nhìn cậu ăn. Đến khi thấy cổ họng cậu hơi động, anh mới hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?"
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu. Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010498/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.