Thịnh Tiểu Dương chỉ nằm yên được nửa ngày, tối đến lại tung tăng như không có chuyện gì. Chương Tự nhìn cậu cùng Thịt Kho hợp sức "phá nhà", bước đi nhẹ tênh, hoạt bát tới mức chẳng coi ai ra gì.
Thịnh Tiểu Dương nhảy vào lòng anh, cậu hỏi thẳng:
- Anh ơi, tối nay có làm không ạ?
Thỉnh thoảng Chương Tự còn biết xấu hổ, nhưng Thịnh Tiểu Dương thì không. Tình cảm từng mơ hồ, chua chát ngày trước giờ đã bị cậu biến thành động lực, mọi thứ bây giờ đều là những biểu hiện thẳng thắn, nồng nhiệt của tình yêu.
Cậu mong Chương Tự sẽ khen mình, hay ít nhất là khích lệ cậu một chút.
Chương Tự bế cậu lên, anh nói: "Không, để vài ngày nữa."
Thịnh Tiểu Dương không giấu được thất vọng:
- Vài ngày nữa ạ?
Chương Tự nghe mà dở khóc dở cười: "Em gấp đến thế à?"
- Em muốn rút ngắn tiến độ mà.
Thịnh Tiểu Dương nói:
- Anh ơi, em thật sự rất muốn ở bên anh.
Chương Tự cũng muốn, nhưng có những điều anh vẫn chưa sẵn sàng, nên đành dỗ: "Đợi thêm chút nữa nhé."
Sau khi đầu bếp Tống xuất viện, tiệm mì chỉ mở cửa thêm một tháng, xem như Tô Diểu Diểu khép lại sự nghiệp làm chủ tiệm một cách trọn vẹn. Việc cho thuê mặt bằng vốn định công khai, nhưng Chương Tự đã âm thầm giành trước, Thịnh Tiểu Dương vẫn chưa biết chuyện này.
Đầu bếp Tống không còn đủ sức cầm chảo, nên ông giao toàn bộ việc bếp cho Thịnh Tiểu Dương. Nấu mì không đơn giản chỉ là đun nước rồi cho mì và đồ ăn kèm vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010503/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.