Chương Tự hỏi: "Yêu đương với anh nhé?"
Ngay khoảnh khắc Chương Tự đeo nhẫn cho Thịnh Tiểu Dương, cậu đã hoàn toàn đầu hàng.
Thịnh Tiểu Dương tr*n tr** như một quả trứng vừa bóc vỏ, cậu nhào vào lòng Chương Tự, quấn chặt lấy anh.
– Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này.
– Trước kia chỉ thấy được nhìn anh từ xa là đủ rồi.
– Nhưng anh quá tốt, lòng tham của em lại lớn dần, em muốn có được anh.
– Em không chờ nổi đến lúc theo đuổi được anh, nên ngủ với anh trước cũng được.
Chương Tự: "..."
– Sao anh lại nói trước em rồi?
Thịnh Tiểu Dương làm ngôn ngữ ký hiệu, từng động tác đều rất chậm rãi, mong rằng Chương Tự có thể nhìn rõ từng chữ một.
Chương Tự hôn lên khóe mắt cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đi vệt nước đọng lại trên khóe mắt.
"Em đã có được anh từ lâu rồi." Anh dịu dàng vuốt chiếc nhẫn trên tay cậu.
Mặt trong của chiếc nhẫn bạc ấy khắc tên "Chương Tự". Cậu chỉ đeo vài giây là tên anh đã in hằn trên da Thịnh Tiểu Dương.
Cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn bạc trơn với những đường khắc như cánh chim dang rộng, rồi hơi tự trách:
– Em không nghĩ đến việc sẽ tặng anh nhẫn.
"Em không cần nghĩ, những chuyện đó để anh lo."
Thịnh Tiểu Dương mím môi không nói gì.
Chương Tự bật cười, anh mở bàn tay ra, trong đó là chiếc nhẫn bạc còn lại. Anh cọ mũi vào má cậu, giọng dịu dàng nói: "Đây là nhẫn đôi."
Thịnh Tiểu Dương sững sờ.
Kiểu dáng giống hệt, chỉ là lớn hơn chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010504/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.