“Nhã Hàm, con làm sao có thể tùy tiện nghi ngờ Chí Cang chứ?” Sự giảo biện của Khương Chí Cang thật sự rất tài tình, anh ta đã thành công gạt được tôi, bây giờ còn gạt cả cha mẹ tôi nữa.
Trong mắt cha mẹ tôi thì Khương Chí Cang luôn là người đàn ông tốt, đối với tôi muôn phần chiều chuộng, đối với cha mẹ tôi như ruột thịt vậy.
À, nếu là lúc trước tôi đã tin Khương Chí Cang thật lòng đối xử tốt với ba mẹ tôi, thế nhưng bây giờ tôi không thể không nghỉ ngờ động cơ của anh ta.
Tôi nhìn ba mẹ tôi, trong ánh mắt của họ tràn đầy sự lo lắng, làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói cho họ biết chồng của tôi, con rể của họ là một người đồng tính? Khương Chí Cang vẫn tiếp tục diễn vở kịch của anh ta, khóc lóc đau khổ nói với ba mẹ tôi rằng là do tôi chuyện bé xé ra to, nghỉ ngờ anh ta ở ngoài có người khác.
Ba mẹ tôi không hề nghỉ ngờ anh ta, thậm chí còn quay ngược lại trách tôi.
“Nhã Hàm, Chí Cang là người chồng tốt, con làm sao có thể nghi ngờ Chí Cang rồi làm nó đau lòng thế chứ?” Mẹ tôi đỡ Khương Chí Cang đang quỳ từ dưới đất dậy. Mẹ tôi đó giờ luôn xem Khương Chí Cang như con trai ruột, tôi đã từng nghĩ rằng hai gia đình chúng tôi sẽ luôn hòa thuận vui vẻ.
“Anh muốn làm gì?” Tôi không muốn ba mẹ tôi đau lòng nên không nói sự thật với họ, tôi chỉ có thể nổi giận với Khương Chí Cang.
Khương Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19776/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.