Tôi nhắm chặt đôi mắt lại, không biết bây giờ Khương Chí Cang đang có phản ứng gì. Tôi cũng hy vọng đoạn clip này như lời anh ta nói, chỉ là có người đang muốn phá hoại chúng tôi mà chỉnh sửa nó ra thôi.
Năm năm qua, tình cảm tôi dành cho anh ta đều là thật lòng, không ai hy vọng đoạn clip này là giả hơn tôi.
Khương Chí Cang im lặng một lúc, với chừng ấy chứng cứ trước mắt, anh ta không còn lời nào để phản biện.
Sự im lặng của anh ta khiến mọi kỳ vọng trong tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi biết tôi không thể tự lừa dối mình nữa rồi.
Bởi vì cho dù tôi có là người mù vi tính đi chăng nữa thì cũng nhận ra người trong đó là anh ta, hơn nữa cho dù là chỉnh sửa thì lẽ nào đến âm thanh cũng có thể chỉnh sửa sao? “Hôm tôi gọi điện thoại cho anh, anh bảo sẽ về ngay lập tức, nhưng sự thật thì sao? Tôi bỏ đi ba ngày rồi anh mới ung dung đến nhà cha mẹ tôi, anh vốn dĩ không bận tâm vậy thì tại sao bây giờ lại phải như thế?” Nếu ngày hôm đó anh ta lập tức về giải thích mọi thứ cho tôi thì có lẽ tôi đã tin tưởng anh ta, nhưng sự thật đã chứng minh trong lòng anh ta thì tôi chẳng quan trọng gì.
“Nhã Hàm, hôm đó anh phải ở công ty tăng ca, sếp anh… sếp anh nhất định giữ anh ở lại công ty…” Biểu cảm chân thành của anh ta nếu đổi lại là ngày xưa thì tôi nhất định đã tin rồi.
Ngày xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19777/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.