Nếu Khương Chí Cang là biển lửa của cuộc đời tôi thì Dương Hân chính là người đã đẩy tôi vào trong biển lửa.
Nếu không phải Dương Hân nhắc thì tôi thiếu chút đã quên mất tôi đã quen biết Khương Chí Cang như thế nào.
Năm đó là Dương Hân nói với tôi rằng cô ấy có một người đồng hương rất đẹp trai muốn giới thiệu cho tôi. Tôi lẽ ra muốn từ chối nhưng chính cô ấy bảo không hẹn hò thì còn gì là thời đại học nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý.
Chính vì vậy tôi được sắp xếp gặp gỡ Khương Chí Cang, anh ta trúng “tiếng sét ái tình” với tôi và nhiệt tình theo đuổi tôi.
Dưới sự đưa đẩy của Dương Hân, tôi đã nhận lời Khương Chí Cang. Dần dần tôi đã cảm động trước sự bảo bọc dịu dàng của anh ta và yêu anh ta.
Thật nực cười, thì ra cuộc đời tôi vốn đã bị người khác âm thầm sắp đặt, và kẻ chủ mưu sắp đặt tấn bi kịch này lại là người chị em tốt của tôi! Nhìn nụ cười vặn vẹo của Dương Hân, vẻ mặt tôi bình thản như một đầm nước chết.
“Lý Nhã Hàm, cô không ngờ đúng không? Gô rất cao ngạo mà? Sao? Bị tôi chơi khăm cảm giác có dễ chịu không? Một Dương Hân cuồng loạn thế này với tôi như một kẻ xa lạ, cô ta đã mục rữa từ thể xác đến tâm hồn, chỉ còn lại lớp da mỏng cố chống đỡ mà tôi.
Cô gái tài giỏi ngày xưa trên cuộc thi tiếng Anh đã chết rồi, hoặc là cô ta chưa bao giờ tồn tại. Có lẽ bản chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19793/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.