Tôi mua vé máy bay định về nhà ngay trong đêm, nhưng Đường Kiêu cứ kiên quyết theo tôi về. Tôi liếc anh ta nói ba mẹ tôi không quen biết anh ta mà hiểu lầm anh ta là người tình tôi thì sao.
Dù sao thì tôi cũng không dám nói với ba mẹ chuyện bị Khương Chí Cang giam giữ và chuyện ly hôn với anh ta, ba tôi bị bệnh tim nên tôi không biết chuyện hoang đường này có khiến ba tôi phát bệnh không. Vả lại trong điện thoại ba tôi rất tức giận nên làm sao tôi còn dám đổ dầu vào lửa.
Đường Kiêu cười nham hiểm một cái khiến tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
“Tôi chẳng phải là người tình của cô sao?” Lời nói của anh làm tôi nói không nên lời, anh ta nói không sai, trên một ý nghĩa nào đó thì tôi và anh ta thật sự đang trong mối quan hệ nhân tình.
Anh ta lấy lý do sợ tôi gặp chuyện nên đã thành công thuyết phục tôi cho anh †a cùng về nhà nhưng tôi yêu cầu anh ta không được vào nhà, chỉ có thể đợi bên ngoài.
Ngồi trên máy bay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng thất thần.
Đường Kiêu huơ huơ tay trước mặt tôi, hỏi tôi sao lại ngồi ngơ ngác vậy, lần trước cũng vậy nên đã hời cho anh ta.
Khi nói câu này anh ta cười rất đê tiện, làm tôi đỏ cả mặt.
Anh ta xích đến gần tôi, vẻ mặt rất dí dỏm.
“Cô mà còn ngơ ngác thì tôi sẽ kéo cô vào nhà vệ sinh… để diễn lại việc lần trước.” Anh ta thè lưỡi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19794/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.