Sự có mặt của Hà Phong khiến nhiều bạn nữ kích động, tất nhiên là bao gồm cả tôi và Dương Hân.
Cậu ấy vẫn như ngày xưa, sạch sẽ điển trai, dấu vết của thời gian hoàn toàn không lưu lại trên mặt cậu ấy.
Cậu ấy mới là mặt trời thật sự, không chỉ tướng mạo xuất chúng, tài hoa cũng đứng nhất đứng nhì. Năm xưa có người từng ghẹo chúng tôi là tài tử giai nhân của hệ phiên dịch, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể so sánh được với cậu ấy.
Hà Phong và tôi không giống nhau, cậu ấy có nhân duyên rất tốt, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo làm giá. Vì vậy nên tôi luôn ngưỡng mộ cậu ấy, thậm chí là từ ngưỡng mộ thành ái mộ. Chỉ là tôi chưa kịp biểu lộ lòng mình thì anh đã lắng lặng đi ra nước ngoài rồi.
Cậu ấy nhìn quanh phòng và đi đến chỗ trống bên cạnh tôi, hỏi tôi có thể ngồi cùng không. Cậu ấy vẫn như ngày xưa, nụ cười rất dịu dàng.
Cậu ấy vừa nói xong thì có người đã cười ồ lên như đang xem kịch vậy.
Tôi cười rồi nói được.
Nếu là tôi của ngày xưa thì lúc này tôi đã đỏ cả mặt nhưng thời gian trôi đi, tôi đã không còn là người con gái đơn thuần của ngày xưa nữa.
Có điều tôi có thể cảm nhận được Dương Hân đang hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía tôi.
Bữa cơm ăn đến một nửa thì không biết ai bày trò mà bắt đầu nhắc đến chuyện ngày xưa người nào thích người nào khi học đại học.
Tôi lằng lặng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19814/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.