Nhìn thấy Hà Phong thì vẻ uy phong của Dương Hân bỗng nhiên tiêu bớt, hoàn toàn không có chút tỉnh thần nào.
Còn tôi thì cảm thấy ngại ngùng với câu hỏi của Hà Phong nên cúi đầu định đi về trong phòng.
Hà Phong chặn tôi lại, trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, không biết đang xảy ra chuyện gì.
“Dương Hân vừa mới nói ‘cậu cũng vậy” là chỉ cái gì?”
Biểu cảm của Hà Phong như đang rất chờ đợi đáp án của tôi. Tim tôi nghẹn lại, có chút đau lòng.
Dù sao cũng bị nghe thấy rồi, thôi thì nói ra thôi, coi như là cho Hà Phong một đáp án cho quãng thời gian đau khổ yêu thầm lâu như vậy.
“Hà Phong, tớ và Dương Hân đều từng rất thích cậu. Chỉ tiếc là cậu đi nước ngoài cũng không nói với tớ.”
Tôi cẩn thận nói ra những lời này, giống như là cô nữ sinh ngày xưa đang yêu thầm cậu ấy vậy, đối mặt với cậu ấy, tôi không thể ra vẻ điềm tĩnh được.
Hà Phong bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy thì lạnh lùng nhìn về phía Dương Hân.
Hà Phong tiến lên phía trước, Dương Hân hình như chột dạ nên lùi bước lại.
“Dương Hân, cậu nói cho tớ biết năm xưa rốt cuộc là thế nào? Tớ rõ ràng là nhờ cậu truyền đạt tâm ý của mình, nếu cậu ấy cũng thích tớ thì hãy đến sân bay, †ớ sẽ không đi nữa.”
Hà Phong chỉ tay về phía tôi, tôi chưa từng trông thấy vẻ đau buồn như thế “Hà Phong, tớ và Dương Hân đều từng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/19815/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.