Trong mắt Đường Hận Nhiên dâng lên một tia hi vọng, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt rưng rưng: “Quá tốt rồi, cảm ơn chị! Chị Nhã, chị quả là người tốt!”
Tôi bất đắc dĩ đỡ trán, bây giờ nói tôi tốt, không phải trước kia còn hận tôi như hận kẻ thù à?
Có điều cũng không có cách nào, cứ giúp cô ấy một tay đi, không phải bởi vì cô ấy là em gái của Đường Kiêu, mà là tôi thấy cô ấy còn nhỏ tuổi như vậy lại đi nhầm đường, không giúp cô ấy một tay thì tương lai của cô ấy sẽ bị hủy hoại mất.
Trấn an Đường Hân Nhiên xong, tôi rón rén trở lại phòng Đường Kiêu, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh rồi nằm xuống, vừa mới vào trong chăn, anh liền xoay người, ôm tôi vào trong lòng.
Tôi bị anh dọa cho không dám cử động, cơ thể cứng ngắc để mặc anh ôm, sợ mình cử động sẽ đánh thức anh.
Nhưng anh đã tỉnh, sau khi vùi đầu vào trong cổ tôi hít sâu một cái, anh hỏi tôi bằng giọng nam trầm ấm mang theo giọng mũi rất có sức hút: “Đi đâu mà lâu như vậy mới về?”
Tôi duỗi cánh tay, giả vờ như bị anh hù dọa rồi tìm chủ đề: “Sao anh lại tỉnh? Chẳng lẽ tôi đánh thức anh sao?”
Anh quay mặt tôi qua, để mắt tôi nhìn thẳng vào anh, tuy trong phòng tối đen không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi vẫn hơi khẩn trương: “Đúng vậy, sau khi tôi tỉnh lại cô đã không còn ở bên cạnh tôi, cho nên tôi vẫn chờ cô...
Anh dừng một lát rồi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261055/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.