Nà ni?
Tôi lập tức mở miệng hình chữ O, hỏi cô ấy bằng ngữ khí không dám tin. “Cô không nói đùa chứ?"
Cô ấy bĩu môi, khóe mắt trào nước mắt: “Có ai rảnh rỗi mà nói đùa loại chuyện này chứ! Tôi mang thai thật... Đã hơn hai tháng rồi, còn kéo dài nữa thì sẽ có thể nhìn ra...
Thấy cô ấy khổ sở, tôi cũng sốt ruột thay cô ấy: “Vậy làm sao bây giờ? Đúng rồi, ba đứa bé là ai? Chỉ khi tìm được ba ruột của đứa bé thì mới có thể bắt anh ta chịu trách nhiệm với cô...
Sắc mặt cô ấy càng khó coi hơn, cô ấy ngập ngừng rồi nói: “Sao tôi biết là ai được, đêm đó tôi đánh bạc thua ở sòng bạc Macao, bèn chạy đi uống rượu... Khi tỉnh lại đã ở khách sạn rồi, ngay cả người tôi cũng không gặp được thì đi tìm người chịu trách nhiệm thế nào đây...
Tôi hoàn toàn im lặng, thật không hiểu rốt cuộc bọn họ nghĩ thế nào, sống mà ngày ngô dại dột, ngay cả cơ thể của mình cũng không thương tiếc sao?
Nhưng bây giờ cũng không thể để cô ấy sinh đứa bé ra nhỉ? Với phẩm chất của Đường Hân Nhiên, chính cô ấy còn chưa trưởng thành, vậy mà để cô ấy chăm sóc đứa bé thì chỉ sợ đứa bé sẽ phải chịu khổ...
Chẳng lẽ bảo cô ấy đi phá thai sao?
Tôi cảm thấy cách này quá tàn nhẫn, dù sao đứa bé cũng vô tội, cô ấy tước đoạt đi quyền lợi đến với thế giới này của đứa bé như vậy quả là một chuyện rất không công bằng đối với nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261056/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.