Khó xử quá đi mất.
Trong đầu tôi có hai đứa bé sắp đánh nhau.
Một đứa bé nhìn tôi với ánh mắt thương xót rồi nói. “Nhất định phải nói cho Đường Kiêu biết, thứ này không giấu được đâu, thời gian càng dài sẽ càng hủy hoại cơ thể cô ấy, tuy chị không thích cô ấy, nhưng đây cũng là một mạng người, Phật nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, biển khổ vô tận quay đầu là bờ...
Tôi cảm thấy nó nói rất đúng, nhưng mà một đứa bé khác lại nói: “Chị có ngốc không vậy? Nói việc này cho Đường Kiêu thì chị có lợi gì? Cô ấy vốn chán ghét chị, chị lại đi cáo trạng cô ấy, không chừng Đường Hân Nhiên có thể dùng nước bọt dìm chết chị đấy, chị lo việc bao đồng này làm gì? Bản thân chị vẫn còn một đống chuyện lớn kia kìa…."
Tôi cảm thấy nó nói cũng rất có lý.
Thế nhưng... Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?
Tôi uể oải xoay người, ai ngờ dưới chân không có mắt, vừa vặn đá trúng thùng rác ở cửa phòng làm việc, phát ra tiếng động “thùng thùng”.
Cả người tôi cứng đờ, máu toàn thân xông hết lên trán.
Xong đời rồi xong đời rồi, nếu như việc này bị cô ấy phát hiện thì làm sao đây? “Lý Nhã Hàm, hơn nửa đêm rồi cô không ngủ mà chạy tới cửa phòng tôi làm gì? Cô điên à?"
Quả nhiên... Cô ấy phát hiện ra tôi rồi.
Tôi phiền muộn, người làm việc trái với lương tâm cũng không phải tôi, tôi khẩn trương cái gì?
Chẳng phải cô ấy mới là người nên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261057/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.