Tôi cười mỉm, liếc qua Đường Hân Nhiên trên giường, hiển nhiên cô ấy vẫn chưa rõ tình trạng của cô ấy bây giờ cho lắm, vẫn đắc ý ngồi trên giường ăn uống, sau khi ăn xong vẫn không quên tiếp tục ném đồ xuống đất.
Được lắm, Đường Hân Nhiên, ba mẹ anh cả cô đã không dạy được cô, vậy đành để tôi dạy cô thay bọn họ vậy.
Tôi không để ý tới cô ấy, tiếp tục lau nhà, sau khi làm ướt cả phòng, lại hớn hở chạy tới nhà vệ sinh bưng một chậu nước tới, chờ ngâm cây lau nhà trong đó đủ rồi, tôi mới cầm cây lau nhà ướt dầm dề đứng lên.
Chưa đi được hai bước trong phòng, tôi “trượt chân” một cái suýt nữa ngã xuống đất, nhưng mà đồ lau nhà trong tay tôi lại đập chính xác vào đầu cô ấy, phần vải ướt sũng dính vào mái tóc màu nâu hạt dẻ được nhuộm công phu của cô ấy, tạo nên độ tương phản màu sắc khiến tôi rất hài lòng. "A!!" “Lý Nhã Hàm!!”
Cô ấy bị tôi đập cho ngây người, sau khi sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, bèn ngồi bật dậy từ trên giường mắng tôi, dáng vẻ xù lông vô cùng giống một con sư tử đang nổi điên.
Tôi vội vàng bò dậy từ dưới đất, luống cuống lấy cây lau nhà ra, làm bộ áy náy không ngừng nói xin lỗi cô ấy, mặt cô ấy lúc đỏ lúc trắng, trông rất đẹp mắt, còn tôi thì đã vui như mở cờ trong bụng rồi.
Giở trò à, tôi cũng biết nha, cô em à, dù gì tôi cũng ăn cơm nhiều hơn cô mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261061/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.