Tôi gõ cửa phòng làm việc, âm thanh bên trong vẫn không biến mất, qua khoảng hai ba phút, người ở bên trong vẫn không có động tĩnh, tôi bèn tiếp tục gõ cửa, qua khoảng hai phút nữa, giọng nói mỏi mệt mà tức tối của Đường Hân Nhiên vọng ra. “Làm gì vậy!”
Tôi giật nảy mình với “thuật sư tử gầm” bất ngờ này, nhưng vẫn nhịn cơn phẫn nộ trong lòng hỏi cô ấy. “Hân Nhiên, cô làm gì bên trong vậy?”
Cô ấy im lặng mấy giây, rồi quát với tôi bên ngoài: “Liên quan gì đến cô chứ, anh tôi còn không quản sinh hoạt cá nhân của tôi đâu đấy, cút!”
Tôi thật muốn tát mình hai cái tát vào hai bên mặt, nhiệt tình mà bị hờ hững, đáng!
Đường Kiêu đi đến từ bên ngoài, thấy tôi túi thân đứng ở cửa phòng làm việc, có lẽ cũng đoán được là chuyện gì, anh đi tới, nằm vai tôi an ủi tôi. “Cô không cần phải để ý đến nó, làm chuyện của mình là được rồi.”
Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười như khóc cho hắn, nói: “Ài, tính cách của cô ấy thật kỳ lạ, có lẽ tôi và cô ấy không thể nào chung sống tốt với nhau được...
Đường Kiêu nhìn qua tôi, lại đưa tay vuốt tóc tôi, nét mặt rất dịu dàng khiến tôi cũng có chút không quen. “Sao cô biết không thể nào chung sống tốt được? Từ từ sẽ được thôi, Hân Nhiên chỉ hay thích cáu giận linh tinh, nhưng bản tính nó vẫn thiện lương, vả lại, chẳng lẽ cô không to mò sau khi cô thay đổi được nó, tôi sẽ cho cô bất ngờ gì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261062/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.