“Hả?”
Ý của Đường Minh Hiền là bảo tôi hôn Đường Kiêu sao? Tôi không hôn đấy, bảo tôi hôn thắng bé này thì còn được. “Chị à, đây là nụ hôn của tình yêu đấy, không hôn có nghĩa là chị không yêu anh hai rồi."
Cái thằng bé này đến nói chuyện cũng còn chưa rành rọt mà đã học được chiêu khích tướng rồi.
Đường Kiêu cười đắc ý và chỉ chỉ lên mặt mình: “Có người đàn ông đẹp trai như thế cô không hôn thì còn đợi gì nữa? Nào, đã đến lúc chứng minh tình yêu cô dành cho tôi rồi.”
Quả thật là tự luyến mà
Tôi miễn cưỡng hôn vào mặt anh một cái, Đường Kiêu nở nụ cười nham hiểm khiến tôi có chút bực mình.
Lúc này thì vú Tô lặng lẽ tiến đến và đứng bên cạnh tôi. “Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi cậu ăn cơm, hãy vào nhà rồi chơi với tiểu thiếu gia sau nhé. “Được.”
Đường Kiêu ngẩng đầu lên và để lộ nụ cười không chút phòng bị gì, nụ cười đó làm tôi thấy xao xuyến, tôi cảm thấy nụ cười này nên xuất hiện vào buổi ban ngày, lúc đó ánh mặt trời sẽ chiếu qua những tán lá rọi vào mặt anh sẽ khiến anh rạng rỡ hơn hơn bao giờ hết. “Đi thôi.”
Đường Kiêu đứng dậy và sờ sờ vào đầu tôi khiến tôi có cảm giác anh đang sờ vào đầu của một con thú cưng vậy.
Hôm nay ngoại trừ không có mẹ con Châu Vũ Dao thì những người lần trước tôi gặp mặt đều có mặt đầy đủ, lần này còn có một người nữa là Đường Hân Nhiên.
Khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261065/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.