Biết ngay là anh ta không tốt thế mà.
Thế nhưng tôi vẫn nở nụ cười phối hợp với anh: “Được thôi.”
Anh dường như không quen lắm với sự phục tùng của tôi nên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Sao đột nhiên cô nghe lời quá vậy?”
Tôi không hề tức giận mà trả lời anh nhẹ nhàng: “Đúng vậy, đấu với anh chẳng có lợi ích gì cả thì tôi không nghe lời làm gì chứ? Làm thú cưng cũng có quy tắc của thú cưng, cứ xem như đó là công việc vậy”
Sắc mặt Đường Kiêu có chút khó coi, anh ra hiệu xua xua tôi đi, tôi biết ý nên đi ra và đóng cửa phòng làm việc lại.
Vừa quay về chỗ ngồi thì chị Lily đã đến gần: “Nhã Hàm, tối hôm qua chủ tịch Đường đưa em về nhà đúng không?”
Những người trong văn phòng mỗi ngày ngoại trừ làm chút công việc thì việc họ làm nhiều nhất chính là đi nhiều chuyện, chuyện của tôi và Đường Kiêu thì luôn là cái chủ đề nóng bỏng được họ bàn tán hăng say.
Chỉ cần một ánh mắt hay một động tác của chúng tôi thôi cũng sẽ trở thành chủ đề để họ nói cả ngày. Ấy vậy mà nhân vật chính là Đường Kiêu đến bây giờ vẫn cứ ở trong cái trạng thái không hề hay biết gì thì quả là khiến tôi phải nể phục đấy.
Tôi nghĩ mối quan hệ giấu kín của chúng tôi từ lâu đã trở thành cái “bí mật” công khai rồi nhưng mà tôi vẫn không thể nói năng lung tung được, dù sao thì anh cũng là cấp trên, còn tôi chỉ là nhân viên bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261066/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.