Hà Phong chắc cũng đoán được tôi gặp phải chuyện gì nên đã cùng tôi kéo theo hành lý mà chạy.
Chạy được một lúc, tôi quay đầu nhìn lại, thấy anh râu ria quả nhiên là đã nhìn thấy chúng tôi nên vừa gọi điện thoại, vừa dẫn theo ba người mặc áo đen đuổi theo phía sau.
Tôi tiếp tục quay đầu bỏ chạy, Hà Phong cũng gấp gáp nên đã bỏ cả hành lý, ngờ vậy mà tốc độ của hai chúng tôi nhanh lên nhiều.
Lúc này thì nơi đông người nhất chính là nơi an toàn nhất.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng trên và gọi Hà Phong: “Lên tầng hai”
Cậu ấy nghe thấy lời tôi nói nên đã nắm lấy tay tôi mà chạy như bay lên thang máy, cả quá trình còn chưa tới mười giây, chúng tôi vừa lên tầng trên thì chui vào trong đám người. Chạy được một lúc thì tôi không còn sức lực nữa nhưng bây giờ thì họ cũng đã lên tới tầng hai rồi!
Chúng tôi chạy từ tầng một của sân bay lên đến tầng hai, anh râu ria cứ đuổi theo liên tục ở phía sau, khi tôi sắp cạn kiệt sức lực thì lúc này chúng tôi lại chui vào trong một đám người khác nữa.
Vừa quẹo qua góc cua thì tôi phát hiện có một nhà vệ sinh nữ, không cần suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng kéo cậu ấy chạy vào trong đó.
Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh đi rất nhiều, cũng may là trong đó không có ai nên chúng tôi không bị xem như là kẻ biến thái mà bị đuổi ra ngoài. Tôi kéo theo Hà Phong tìm một phòng mà trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261086/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.