“Cái đó, Nhã Hàm... nhà tớ hơi nhỏ nên chỉ có một căn phòng thôi, tối nay cậu ngủ tạm trong phòng tớ còn tớ sẽ ngủ trên ghế sô pha
Phù... Thì ra cậu ấy tiến sát là để nói chuyện này, tôi còn tưởng là vì...
Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
Thế nhưng dù sao tôi cũng mới đến thì làm sao có thể ngủ trong phòng chứ? Đó là giường của người ta cơ mà.
Vì vậy nên tôi vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tớ ngủ phòng khách là được rồi, tớ ngủ say lắm nên sẽ không bị lạ giường đâu...
Cậu ấy tranh giành với tôi: “Phụ nữ ưu tiên, cậu con gái thì làm sao mà ngủ ở ghế sô pha được chứ? Vả lại, cậu là vợ tương lai của tớ mà, làm sao tớ có thể để cậu chịu khổ được, cho dù chỉ là một đêm thì cũng không được.”
Được thôi, tôi nói không lại cậu ấy nên chỉ còn cách đỏ mặt mà đi vào phòng ngủ của cậu ấy.
Phòng của cậu ấy vẫn kiểu rất sạch sẽ, y như con người cậu ấy vậy, vừa bước vào cửa là thấy một cái giường lớn trắng buốt, một cái tủ đặt cạnh đầu giường, trên nóc tủ đặt một cái đèn ngủ hình cây dù.
Sau khi sắp xếp cho tôi ổn thỏa thì cậu ấy đóng cửa lại và nhẹ nhàng nói với tôi: “Ngủ ngon.
Tôi mỉm cười đáp lại: "Ngủ ngon.
Trong giấc ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, tôi thấy Đường Kiêu như phát điên lên mà đi tìm tôi, tôi thì điên cuồng tìm chỗ trốn, cuối cùng sau khi tìm thấy tôi, anh cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261087/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.