Được thôi.
Các người mở cuộc họp gia đình thì người ngoài như tôi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vì vậy nên tôi đã lặng lẽ rời khỏi, vừa tính đóng cửa thì Tiểu Minh Hiền đã lanh lẹ chui ra ngoài qua khe cửa.
Vừa thấy thằng bé thì tâm trạng tôi đã tốt lên rất nhiều. “Chị ơi, có phải chị muốn nghe họ bàn bạc cái gì không?”
Cái thằng quỷ nhỏ này, tôi là con người tò mò vậy sao?
Vì thế nên tôi đã ẵm nó lên: “Tò mò không tốt đầu nên chị mới không muốn nghe đó.
Nó mở to đôi mắt và chớp chớp mắt, trông đáng yêu chết đi được. “Nếu như là dì Vũ Dao thì dì ấy đã bám vào cửa để nghe lén rồi, mỗi lần anh hai nói chuyện điện thoại thì dì ấy đều ở ngoài cửa nghe lén, còn đi qua đi lại nữa, dì ấy còn tưởng em không biết gì.”
Tôi vỗ vỗ đầu thằng bé, tưởng tượng đến cảnh Châu Vũ Dao giống như con ruồi bay qua bay lại trước cửa Đường Kiêu, trong lòng tôi thấy có chút hài hước.
Thật không ngờ cô ta là kẻ cuồng nghe lén, cô ta tò mò chuyện riêng của người khác sao? “Chị à, em thấy chị chơi vui hơn dì Vũ Dao, lúc dì ấy và em ở riêng tư với nhau thì chưa bao giờ ôm em cả, toàn là để em tự chơi thôi, chỉ khi có anh hai đến thì dì ấy mới ôm em và ghẹo em, trông thật đáng ghét mà."
Tôi cười một cái, cảm thấy Châu Vũ Dạo này đúng là khoái cái việc làm bộ làm tịch.
Chả trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261098/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.