“Nếu tôi không gạt anh thì anh đã đi theo con tiểu yêu tinh kia rồi...
Tôi nhìn thấy ánh mắt ngày càng sáng quắc của anh thì thức thời nuốt những lời định nói sau đó vào bụng. “Cái đó... tôi sợ anh bị cô ta quyến rũ đi mất thì tôi chẳng phải là thất nghiệp rồi sao."
Không còn cách nào khác nên đành phải nói lời dối lòng thôi, dù sao anh cũng vì tôi mới thành ra như thế, anh là bệnh nhân mà, phải dỗ ngọt mới được.
Sắc mặt anh trông tốt lên rất nhiều: "Đúng rồi đấy, thích ông đây thì cứ nói ra, có gì mà phải xấu hổ chứ, dù sao thì cũng bị tôi thấy hết rồi, còn gì mà phải xấu hổ nữa...
Mới cho chút ánh mặt trời đã rạng rỡ như vậy rồi, xem ra nếu người khác cho
Con người là khác chút màu sắc thì anh có thể mở xưởng nhuộm đấy.
Tên khốn này cũng khá là tự luyến đấy.
Tôi không muốn tranh luận nhiều, dù sao thì cũng cãi không lại anh. Bây giờ đã là năm giờ sáng rồi, sau khi trải qua một đêm nhiều sóng gió thì tôi đã buồn ngủ đến híp cả mắt rồi.
Đường Kiêu thì tốt rồi, nằm xuống giường là ngủ ngay, tôi cũng nhanh chóng nằm cạnh bên giường anh và ngủ say như chết vậy.
Trong lúc đang ngủ ngon thì nghe văng vắng tiếng khóc thút thít bên lỗ tại, tôi thấy rất bực mình, âm thanh cử như tiếng con ruồi vậy, không làm sao đuổi đi được cả, kiểu này thì làm sao tôi có thể tiếp tục ngủ được nữa đây?
Tôi chán nản mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261099/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.