Tôi thấy rất kinh ngạc, sự nhiều chuyện giống như là bản năng vậy, cái mũi của tôi đã bắt đầu ngửi thấy mùi vị của nó rồi.
Tin tức này của Đường Kiêu quả thật rất giật gân, tôi còn thắc mắc vì sao anh không chịu chấp nhận Châu Vũ Dao, thì ra là anh đã phát hiện mình bị cắm sừng.
Tôi đem ánh mắt tò mò của mình quay qua nhìn Châu Vũ Dao thêm lần nữa thì thấy mắt cô ta ngấn lệ, cuối cùng cũng khóc, khuôn mặt cô ta tràn đầy sự kinh hãi.
“Anh Kiêu, không… không phải như thế đâu, em và anh ta chỉ là chuyện quá khứ thôi nhưng người em yêu nhất chính là anh, anh biết mà, nguyện vọng lớn nhất của em là được lấy anh…”
“Châu Vũ Dao, cô đừng làm tôi thấy kinh tởm nữa được không?” Anh lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Cô và tên đó đã bên nhau từ thời đại học rồi, cô tưởng tôi không biết sao?”
“Anh Kiêu…”
Châu Vũ Dao lúc này giống như người mất hồn vậy, nếu không nhờ Dương Hân đỡ lấy thì cô ta đã ngã rạp xuống đất rồi.
“Cô đừng gọi tôi như thế nữa, tôi không nói hết trước mặt ba mẹ tôi là đã giữ thể diện cho cô lắm rồi, còn những việc xấu các người làm trong công ty tôi sẽ không truy cứu nhưng…”
Anh ngừng lại và dùng tay nắm lấy cái cằm của cô ta, phía trên là khuôn mặt xinh xắn được trang điểm kỹ càng: “Tôi khuyên cô đừng gây chuyện sau lưng tôi, nếu không… tôi sẽ dùng những biện pháp mà cô nghĩ không ra để trừng trị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261113/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.