Nồi nào ấp vung nấy Tôi thấy Châu Vũ Dao và Dương Hân một trước một sau cùng nhau bước vào, đặc biệt là Dương Hân, biểu cảm của cô ta khó ưa như thể Châu Vũ Dao là mẹ cô †a vậy.
Cái tình huống gì vậy?
Châu Vũ Dao từ từ ngồi xuống còn Dương Hân thì ngồi đối diện với cô ấy, hai người họ đang gọi món như mấy quý bà vậy, họ hoàn toàn không hề nhìn về phía chúng tôi.
Tôi liếc nhìn Đường Kiêu một cái thì thấy anh cũng đang nhìn về phía họ nhưng thần thái anh lại trông điềm tĩnh hơn tôi nhiều.
“Chà, Đường Kiêu, sao họ lại ở cùng nhau vậy? Cái cô Dương Hân là hồ ly tỉnh giáng thế, cô ta bên cạnh Châu Vũ Dao, lẽ nào họ là đồng tính sao ? “
Đường Kiêu nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy kẻ điên: “Đồng cái đầu cô, mau ăn cơm cho ông!”
Có lẽ là tiếng anh hơi lớn nên hai người phụ nữ kia nghe thấy tiếng động nên nhìn về phía này, tôi có chút chột dạ nên chỉ nhìn về phía cái đĩa nhưng thoáng thấy hai người họ một xanh một đỏ từ từ tiến về bàn chúng tôi.
“Anh Kiêu, thật trùng hợp, anh cũng ăn cơm ở đây sao.”
Cái cô Châu Vũ Dao này ghét tôi đến thế sao? Rõ ràng là tôi ngồi bên cạnh nhưng cô ta lại xem như không thấy, nói chuyện với Đường Kiêu chỉ dùng từ “anh” mà không phải là “hai người”.
Lẽ nào tôi còn có trọng lượng nhỏ hơn cả không khí sao?
Tôi thấy không vui nên chỉ ngồi đó mà dùng dao cắt miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261114/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.