“Á”
Tôi thất kinh nhìn về phía cửa thì thấy Châu Vũ Dao đang cầm một hộp quà đứng ở đó, khuôn mặt cô ta trông đau khổ y như ăn phải ruồi vậy.
“Các… các người… Lý Nhã Hàm, cô thật là không biết xấu hổ mài”
Nếu không phải tôi đang khỏa thân và bị Đường Kiêu đè thì tôi nhất định sẽ đứng lên cho cô ta hai cái tát, cô ta là cái thá gì chứ, rõ rằng là Đường Kiêu ép buộc tôi mà dám nói tôi không biết xấu hổ sao?
Nhưng có lẽ tôi đã quên mất còn có một Đường Kiêu, anh đã gắn giọng trước: “Ra ngoài!”
Châu Vũ Dao bị anh dọa cho một phát nên mếu máo đi ra khỏi cửa rồi đóng cửa phòng lại.
Đường Kiêu đứng bật dậy và quấn chiếc khăn tắm vào ngang hông, sau đó thì ấm tôi, người đang không một mảnh vải che thân ra khỏi bồn tắm, anh tiện tay kéo xuống một cái khăn tắm và quấn tôi lại rồi ấm tôi về giường ngủ.
Tôi nằm gọn trong chăn, dựng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài cánh cửa.
Tôi nghe thấy tiếng anh mở cửa, Châu Vũ Dao dường như đang đi đến và nói năng nũng nịu với anh, nghe giọng điệu y như con mèo vậy.
“Anh Kiêu, em vừa đi đến nhà hàng lúc trước chúng ta thích nhất, họ vừa ra mắt loại pho mát mới nên em đã mang một phần về cho anh…”
“Ừ, cám ơn”
Giọng anh nghe rất lạnh nhạt, lạnh như tuyết tháng mười hai vậy.
“Anh Kiêu, anh có thể đừng đối xử với em như thế không, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261116/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.