Tôi thấy khó chịu vô cùng, dù sao thì tôi và Hà Phong cũng chưa từng thử, làm sao mà biết cậu ấy có lợi hại không?
Thế nhưng xem ra Đường Kiêu đã hiểu lầm rồi, anh thấy tôi cắn chặt răng không mở miệng thì lại bắt đầu khiêu khích tôi, tôi hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình, mở miệng rên rÏ thành tiếng.
Anh tiếp tục hỏi dồn: “Rốt cuộc là tôi lợi hại hay tên đó lợi hại?”
Tôi muốn tát anh ta một cái nhưng đã bị anh tóm lấy, cùng lúc đó anh đẩy nhanh nhịp độ của cái tay kia khiến tôi lại cất tiếng rên lần nữa.
Không còn cách nào khác nên tôi chỉ có thể thành thật khai báo.
“Tôi chưa từng thử với cậu ấy thì làm sao mà biết ai lợi hại hơn chứ!”
Anh có chút nghi ngờ: “Thật không?”
Tôi bất lực uốn éo người, trả lời một cách yếu ớt: “Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ anh muốn tôi và cậu ấy phát sinh quan hệ sao…”
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã tiến vào rồi, cơn đau đột nhiên ập đến làm đầu óc tôi rối tinh rối mù, chỉ còn lại thân hình mướt mồ hôi của anh xâm chiếm trong tâm trí.
“Xem ra cô cũng khá nghe lời đó, tôi sẽ thưởng cho cô.”
Nói rồi anh bắt đầu chuyển động cơ thể, tôi bất lực mà rên rỉ, toàn thân không còn chút sức lực nên hoàn toàn không còn đầu óc mà nghĩ về những vấn đề khác.
Tôi cứ thế nằm im, cảm giác như đôi chân không còn là của mình nữa vậy, tôi giống như là lớp bùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261117/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.