Màn hình nhấp nháy, cái tên trên đó thật khiến người ta phải động lòng.
Tôi liếc nhìn Đường Kiêu đang bên cạnh ăn hăm hở như một đứa trẻ rồi lặng lẽ đứng dậy đi nghe điện thoại.
Thế nhưng anh đã kéo lấy tay tôi rồi chậm rãi nói: “Nghe điện thoại ai vậy, nói chuyện ở đây đi.”
Tôi cố nở ra một nụ cười nịnh nọt: “Có gì đâu, đây là điện thoại hối hồ sơ, ở đây ồn ào quá nên không tiện lắm.”
Anh ừ một tiếng rồi nói chuyện với khuôn mặt không biểu cảm: “Không sao cả, tôi sẽ im lặng, cô nghe điện thoại đi.”
Tôi…
“Ha ha, ha ha…”
Thật ra là tôi muốn biến hai chữ “ha ha”
thành câu chửi thề nhưng trong tình huống như vậy thì tôi chỉ có thể chửi thầm trong bụng, vì để phối hợp với anh nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống mà nghe điện thoại.
“Alo, Nhã Hàm, cậu ổn chứ?”
Trong điện thoại, tiếng của Hà Phong dịu dàng như tiếng nước chảy khiến tôi như muốn chìm trong đó thôi, đến mức mình họ gì tôi cũng suýt quên mất rồi.
“À, tớ vẫn ổn.”
Vừa nói xong câu đó, tôi thấp thỏm quay qua nhìn anh, đối mặt với đôi mắt dường như là đã hiểu rõ mọi sự thật thì lòng tôi có chút run rẩy.
“Nhã Hàm, tớ đang ở San Francisco đây, ngày mai tớ còn một cuộc họp nữa, đợi kết thúc rồi thì tớ sẽ bay về tìm cậu.”
Hà Phong sắp về sao?
Vừa nghe thấy tin đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, cả người trở nên tràn đầy sức sống.
“Thật sao?”
“Tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261118/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.