Vừa đúng lúc Đường Kiêu dẫn Minh Hiên quay về, anh vừa nghe nói đã có kết quả xét nghiệm thì nhanh chóng thả Minh Hiên xuống mà đi lấy bản báo cáo.
Một lúc sau, anh bước ra với thần sắc điềm đạm như thường ngày.
“Nhã Hàm, dương tính.”
Cả người tôi như đứng không vững, thiếu chút là ngã dúi xuống đất rồi, lúc này hy vọng duy nhất của tôi cũng không còn rồi.
Tôi dường như đã nhìn thấy viễn cảnh mẹ tôi phải sống cô độc một mình lúc già vậy.
Cái cảm giác đó giống như là kỳ thi cuối cấp khi đi học vậy, rõ ràng biết sẽ rớt nhưng lại ôm trong mình một tia hy vọng, đến khi có kết quả cuối cùng rồi thì cái hy vọng đó hoàn toàn bị dập tắt đi, thứ còn lại chỉ là sự tuyệt vọng vô tận mà thôi.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Nhanh chóng cầm lấy bản báo cáo mà không thèm nhìn qua lần nào, tôi đã đem nó nhét vào trong túi xách.
Biểu cảm của gia đình Đường Kiêu đều rất bi thương, ba anh tiến về phía trước và nhẹ nhàng hỏi anh: “Con còn có chuyện gì muốn làm thì hãy làm đi, sau này ba sẽ không cản trở con nữa đâu…”
Về phía mẹ của anh, một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy khi nghe tin cũng gục vào trong lòng anh mà khóc không thành tiếng. Còn biểu cảm của Châu Vũ Dao thì trông lạ lạ, là cái kiểu muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt, khuôn mặt co rúm lại, đau khổ mà lại nhăn nhó.
Tôi thản nhiên đứng nhìn mọi thứ, lúc này Đường Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261120/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.