Anh hùng cứu mỹ nhãn Thấy cái tát đó sắp sửa giáng vào mặt, tôi nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt lại.
Qua vài giây thì cái tát đó hình như không có giáng vào mặt tôi, cũng không hề có cảm giác nóng rát đau buốt.
Tôi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt góc cạnh của Đường Kiêu đã xuất hiện trước mắt tôi không xa, sắc mặt anh lạnh lùng, đôi tay thon dài nắm chặt tay tên côn đồ đó.
“Đường Kiêu!”
Tôi gọi lớn tên của anh, giọng kích động như thể là thấy đấng cứu thế vậy.
Anh khẽ chau mày: “Được rồi, được rồi, tôi biết khuôn mặt của tôi rất điển trai, cô khoan hãy mê mẩn đã.”
“Điển trai cái đầu mày, muốn làm anh hùng phải không? Tao cho mày chết này!”
Hai tên “bờm sư tử” đó lớn tiếng mắng chửi và xông lên đánh nhau với Đường Kiêu.
“Đường Kiêu, cẩn thận đó!”
Tôi hét lên một tiếng rồi xông lên muốn kéo họ ra, Đường Kiêu nhanh chóng nói lớn: “Đừng qua đây, một lát máu nhuốm vào người cô đấy!”
Giây sau thì anh đứng dậy và tách riêng hai người họ ra, anh đưa nắm đấm ra đánh vào mặt tên thấp, tên thấp kêu lên một tiếng rồi ngã sõng soài dưới đất.
Tên cao thừa cơ hội xông đến Đường Kiêu, anh lách người tránh sự công kích của hắn rồi quay đầu lại đá vào hạ bộ của tên cao.
Hắn ta bị đánh trúng chỗ hiểm nên đã ôm lấy hạ bộ mà lăn lóc dưới đất.
Đường Kiêu vỗ vỗ tay, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Người phụ nữ của tao mà bọn bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261122/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.