Khuôn mặt Châu Vũ Dao đã biến thành gã khổng lồ xanh nhưng lúc này Tiểu Hiên lại bồi thêm một dao.
“Minh Hiên thấy chị rất xinh đẹp đó, sau này chị hãy thường xuyên qua đây chơi có được không?”
Lời Minh Hiên vừa thốt ra thì trên bàn ăn đã có hai ánh mắt như muốn giết người phóng tới.
Ha ha, Tiểu Minh Hiên, chị cũng rất thích em nhưng chuyện đến nhà chơi thì thôi đi, ba mẹ em và dì Châu của em đều không hoan nghênh chị, vậy chị tự tìm đến chẳng phải là tự tìm chỗ chết sao?
Nghĩ thầm trong bụng là vậy nhưng tôi vẫn phải nói lời tốt đẹp, dù sao thì nhà Đường Kiêu cũng có cậu bạn này là đáng yêu nhất, sao tôi nỡ từ chối thằng bé chứ?
Tôi nở một nụ cười mà tôi nghĩ là rất thân thiết ra: “Tất nhiên rồi, sau này rảnh rỗi chị nhất định sẽ đến thăm em”
Vừa nói xong thì những ánh mắt đằng đằng sát khí đó lại phóng tới, tôi tin nếu ánh mắt đó mà là vũ khí thì lúc nảy tôi đã trở thành cái rổ rồi.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc ăn cơm, người giúp việc mang chén đũa đến, Châu Vũ Dao chủ động phân phát chén đũa. Cuối cùng thì tất cả mọi người bao gồm Tiểu Minh Hiên đã có dụng cụ ăn uống, chỉ có tôi là trống không.
Hừ… cô ta đang muốn báo thù sao?
“Ái chà, tôi quên mất, chén đũa trong nhà chỉ có mấy cái này, cô Lý còn chưa có chén đũa nhỉ…”
Tôi hơi ngại ngùng, ngồi không xong, không ngồi cũng không phải, tôi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261124/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.