“Ba, ba về rồi sao?”
Minh Hiên dù sao cũng là trẻ con nên khi thấy ba về thì đã rất phấn khích mà kêu lên, lập tức từ tay Đường Kiêu mà nhảy xuống, hớn hở chạy về phía cửa lớn.
Người đàn ông đứng ngược sáng ôm lấy nó, khuôn mặt trở nên hiền hòa đi một chút.
“Minh Hiên ngoan, hôm nay ở nhà có quậy phá không nè?”
“Dạ không có, hôm nay con ở cùng với dì, dì đã cùng con chơi đàn piano.”
“Ngoan quá, vậy con theo dì Cố đi rửa tay nhé? Một lát là phải ăn cơm rồi.”
Minh Hiên rời đi trong hân hoan, còn tôi và Đường Kiêu thì đứng ở chân cầu thang, đi thì không được, không đi cũng không xong.
Người đàn ông đó khí thế rất mạnh, ông vừa mở miệng nói thì toàn bộ không ai dám lên tiếng nói.
“Con không nói tiếp sao? Lúc nấy không phải rất giỏi sao.”
Ba Đường Kiêu vừa mở miệng thì anh đã quay mặt đi.
“Sau này không được nói những lời ngông cuồng này nữa, vợ con chỉ có thể là Vũ Dao, ba tuyệt đối không chấp nhận đứa con gái khác…”
“Cưới ai là tự do của con, ba không có quyền can thiệp vào!”
Tôi thấy tính cách anh và ba anh rất giống nhau, biểu cảm của hai người trông đều rất khó ưa.
Xem ra Đường Kiêu được thừa hưởng gen di truyền phần nhiều là từ ba anh, cái mũi lông mày và đôi mắt giống như được khắc lên vậy, chỉ là đường nét Đường Kiêu thì trông mềm mại hơn còn ba anh trông cứng cáp hơn một chút, hơi có gì đó lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261125/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.