“Mẹ tôi đã đến đây sao?”
Mặt Đường Kiêu trông như ngáp phải ruồi vậy: “Cô không sao chứ? Mẹ tôi không đánh cô chứ?”
Mẹ anh nhìn không giống kiểu người sẽ đánh nhau với người khác…
Tôi lắc lắc đầu: “Không có, dì ấy làm sao mà đánh tôi chứ.”
Anh thở phào nhẹ nhõm: “Tôi còn tưởng bà đánh cô nữa, vậy sao cô lại ngồi đây khóc một mình vậy? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô giống như đứa con nít đang khóc nhè vậy, cô muốn tôi dỗ đúng không?”
Nói thật thì mẫu đàn ông như Đường Kiêu khó khăn lắm mới dịu dàng một lần nên thật khiến người ta ngạc nhiên, vì vậy mà tôi bị ta hù dọa đến mức rơi cả nước mắt.
Anh như chợt nhớ ra thứ gì đó: “Đúng rồi, mẹ tôi nói gì với cô vậy?”
Tôi thuật lại tuốt tuồn tuột những lời bà ấy nói cho anh nghe, tất nhiên là bao gồm cả chuyện mà Châu Vũ Dao đã nói với dì ấy.
“Lẽ ra những chuyện xảy ra gần đây tôi luôn giấu kín ba mẹ tôi, kết quả lại bị con bé chết tiệt Châu Vũ Dao bán đứng… chắc họ đang thấy đau lòng lắm”
Tôi cũng hơi đắn đo, vì chuyện này đến mẹ tôi cũng không biết, tôi chỉ sợ sau này có kết quả rồi, hết đường cứu chữa thì chỉ còn mỗi mình bà trên đời, cô đơn lẻ loi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi.
Khả năng tự hồi phục của Đường Kiêu thật sự rất tốt, vừa mới bảo là đang đau lòng vì ba mẹ thì bây giờ đã la oái oái bảo đói bụng, điều này khiến tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261127/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.