Là một người phụ nữ quý phái khoảng bốn mươi mấy tuổi.
Sao bà ấy lại xuất hiện ở nhà tôi?
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đó Châu Vũ Dao và một người phụ nữ lạ mặt khác xuất hiện tại nhà tôi, à không, là nhà của Đường Kiêu, cái này cũng đã kỳ lạ lắm rồi, bây giờ lại có một phu nhân tới nữa?
Chẳng lẽ khóa cửa bị hư sao?
Tôi há miệng ngạc nhiên, chưa kịp khép lại thì đã như xem kịch vậy, thấy người phụ nữ trung niên trông rất hiền lương thục đức kia đứng dậy, từ ghế sô pha uyển chuyển bước về phía tôi.
Nói bà ấy hiền lương thục đức là do cách ăn mặc của bà ấy rất phù hợp với cụm từ này.
Đầu tiên là tóc của bà ấy chải về phía sau rất gọn gàng và được búi lại, tiếp đến là bà ấy mặc một chiếc sườn xám màu đen, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền trân châu lấp lánh, hoàn toàn toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn.
Mặc dù đã gần năm mươi tuổi nhưng trên mặt lại rất ít nếp nhăn, làn da mịn màng đến mức những cô gái hai mươi mấy tuổi như chúng tôi cũng thấy hổ thẹn không bằng, bà ấy thật sự là chăm sóc da rất tốt.
Tôi dù gì cũng đã làm việc ngoài xã hội vài năm nên việc nhìn tướng mạo và sắc mặt người khác là kỹ năng cần có, người phụ nữ trước mặt cao quý ung dung nhưng tôi lại thấy khuôn mặt ấy có vài phần hình bóng của Đường Kiêu.
“Xin chào, tôi là mẹ của Đường Kiêu.”
Quả nhiên, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/261128/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.