Nhìn người phụ nữ có ánh mắt chân thành trước mắt, tôi thoáng ngày người, nhưng Đường Kiêu nhanh chóng ôm tôi.
“Sai, không phải bạn gái, là vợ”
Nói xong, anh tiện thể hôn lên môi tôi.
Mấy con quạ đen bay qua đỉnh đầu tôi.
Khụ khụ… Nơi này còn có trẻ con đấy, Đường Kiêu, anh chắc chắn làm vậy sẽ không làm hư Minh Hiên sao?
Sau khi hôn xong khuôn mặt tôi ửng đỏ, đành
phải cúi đầu nhìn giày.
“Ài, đột nhiên phát hiện hai người thật đáng yêu, ở bên nhau rất xứng đôi, chênh lệch chiều cao đáng yêu ghê…
Đỉnh đầu vang lên giọng nói hâm mộ của Tôi Thiến, tựa như một tiếng sét bổ tôi cháy khét.
Đường Kiêu cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, bởi vì tôi cảm nhận rõ cơ thể anh cứng lại một giây.
Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ tổ chất tâm lý của tình địch này đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần sao?
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Tô Thiến cười tủm tỉm, như chứa gió xuân, đẹp không sao tả xiết.
Khi tôi và Đường Kiêu đều ngây người, ba Đường Kiêu là Đường Hưu Văn đi tới, nhìn thấy tôi coi như không khí, chỉ khẽ gật đầu với Đường Kiêu và Tô Thiến.
“Qua chuẩn bị ăn cơm đi.
”
Đường Kiêu nằm chặt tay tôi, không để ý tới Tô Thiến kia nữa, đi thẳng ra.
Ôi, đây thật đúng là một nghi thức gặp mặt lúng túng.
Tôi quay đầu lại nhìn Tô Thiến, cô ấy nháy mắt thân thiện với tôi, dọa tôi suýt nữa tè ra quần.
Lạ quá, quá lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750286/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.