Tôi tò mò nhìn bà ta, nghĩ thầm rốt cuộc hôm nay bà ta muốn giở trò quỷ gì?
Đường Kiêu còn chẳng muốn nhắc mày, chỉ từ tổn nói một câu: “Đừng nằm mơ nữa, con sẽ không lấy cô ta đâu.
”
Hở? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tôi duy trì trạng thái ngơ ngác đối với cuộc đối thoại của bọn họ từ đầu tới cuối, đồng thời trong lòng có rất nhiều nghi vấn xông ra.
Cưới ai? Nhân tài mà mẹ Đường Kiêu nói sao?
Ngay khi tôi đang nghi ngờ, mẹ Đường Kiêu đột nhiên nghiêng đầu về phía tôi, ánh mắt bắn về phía tôi như Tiểu Lý Phi Đao, đâm quần chúng ăn dưa vô tội sống sờ sờ là tôi thành cái sàng.
Nhưng bà ta thu lại ánh mắt âm độc đó rất nhanh, quay đầu thản nhiên cười một tiếng với Đường Kiêu: “Mẹ đã sớm biết con sẽ nói vậy mà, không sao đâu con trai, mẹ chỉ phụ trách đưa cô ấy vào, năng lực làm việc của cô ta thật sự rất không tệ, con có thể thử xem sao.
“Đương nhiên, mẹ không hề nói muốn cô ấy làm thư ký của con, cô ấy làm trang trí ở công ty cũ, con có thể xếp cô ấy vào bộ phận thiết kế của các con, như vậy cũng không gặp nhau mỗi ngày, con thấy được không?”
Đường Kiêu không nói chuyện, vẫn im lặng xử lý việc của mình.
“Con trai, mẹ biết con vẫn muốn chơi, mẹ cũng nghĩ thông rồi, cùng lắm thì cho con chơi thêm mấy năm vậy, vả lại chuyện của Tô Thiến cũng là mẹ con bé muốn mẹ đồng ý, con cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750288/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.