Tôi vô vali: "Không thấy à? Về Cẩm Thành.
Nhiễm Nhiên hơi ngơ ngác: "Về Cẩm Thành? Mình cũng đi nha, vừa khéo ba mình bảo hai ngày nữa cho tớ xem mắt với một cậu con nhà giàu, hay là tớ đi chơi trước mấy ngày nhỉ?"
Tôi lập tức tán thành: "Được đó, vậy cậu hãy mau về nhà thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi ngay bây giờ.
Cô ấy trực tiếp kéo cửa xe Đường Kiêu ra, đặt mông ngồi
vào.
"Còn mang hành lý làm gì, mình đến đó rồi mua mua mua, cống hiến một phen cho GDP của Cẩm Thành"
Chậc chậc, tôi thực sự không thể hiểu được cảnh giới của người có tiền này.
Đường Kiêu để hành lý của tôi lên xe, tôi quay đầu nhìn lại, cửa sổ nhà mẹ tôi không bật đèn, chắc bà đang trốn sau cửa sổ nhìn lén tôi đây.
Vừa nghĩ tới cảnh bà ở nhà một mình nấu cơm mua thức ăn, mũi tôi cay cay, Nhiễm Nhiên bên cạnh nhìn tôi, hiểu rõ vì sao tôi buồn.
"Cậu đừng đau lòng, bây giờ khoa học kỹ thuật đỉnh lắm, máy bay ô tô xe lửa.
Hôm nào để cô Cung đến Cẩm Thành chúng ta chơi là được."
Tôi không nói gì, bởi tôi cũng nghĩ như vậy.
Đường Kiêu lái xe một mình, tối hôm qua ngủ muộn, khó tránh khỏi mệt rã rời, mà anh còn bị cảm, sau khi uống thuốc bác sĩ kê, trên đường lái lên cơn buồn ngủ, Nhiễm Nhiên xung phong giúp anh, cho anh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750297/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.