**********
Tiểu rồi, nhất định là toi hôm qua lạnh quả, anh lại chỉ mặc hai chiếc áo, cho nên bị ốm chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Tôi vỏ vô mặt Đường Kiêu, gọi tên anh, anh không hề có chút phản ứng nào, hàng mày râm nhíu chặt, chắc là đang bị cơn đau ốm hành hạ.
không dám chặm trẻ, tôi lập tức xuống giường, đi ra ngoài tìm mẹ tôi, hai người tổn bao công sức mới đưa đến bệnh viên trên trấn.
Ai ngờ lúc này trong bệnh viện đang lúc bận, bên trong chỉ có mấy y tả và hai bác sĩ trực ban, chúng tôi đi vào chờ chưa được một lúc, đã có bốn năm người bị pháo nổ bị thương khiêng vào.
Có y tá sang đây xem qua tình hình, ném cho tôi một cái nhiệt kế để tôi đo nhiệt độ cơ thể cho bệnh nhân, tôi thấy Đường Kiêu đã sốt đến nỗi bất tỉnh nhân sự, bèn vỗ mặt anh hỏi.
“Đường Kiêu, anh hãy tỉnh lại trước đi, rốt cuộc nhiệt kế kẹp dưới nách hay cho vào miệng hay là kẹp vào hậu môn? Nếu anh mãi không phối hợp, vậy em đành cởi quần anh thôi."
Đường Kiêu tỉnh táo lại chút, suy yếu mắng tôi: "Em dám?"
Nỗi lo lắng trong lòng tôi rơi xuống, may quá may quả, anh vẫn còn ý thức, sau đó tôi liên kẹp nhiệt kế dưới nách Đường Kiêu
Ai ngờ đại hồi lâu, không ai để ý đến bạn tôi, người ta đi lại vội vàng xung quanh, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750298/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.