Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, tôi đã nôn nóng nhào tới hòn Đường Kiêu
"Ha ha, Đường Kiêu, em yêu anh chết mất! Anh biết không? Dáng vẻ vừa rồi anh trút giận thay em ngẫu muốn chết.
Như kiểu diễn trong phim truyền hình vậy...!anh có biết kiểu Chủ tịch bá đạo không?”
“Ngầu chết mất! A a a, em sắp trở thành fan hâm mộ của anh rồi...!Không, em si mê anh mất rồi, em muốn sinh con cho anh!”
Đường Kiêu không để ý vẻ si mê của tôi, kéo cánh tay tôi ôm cổ anh ra, nghiêm túc dạy dỗ tôi.
“Vợ à, mẹ chúng ta còn ở đây đấy, làm con gái phải dè dặt chút."
Xí! Tên này, còn ra vẻ đáng thương à, trước làm quân tử sau làm cầm thủ, khi có mặt mẹ tôi anh là người khiêm tổn, khi bà không có đây, anh chính là tên mặt người dạ thú!
Tôi “xì” một tiếng: “Anh cứ giả vờ đi, sói già vẫy đuôi.
Mẹ tôi biết cái tính điên điên khùng khùng của tôi, dù sao bà cũng sinh ra tôi mà, từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu tôi hơn bà, bình thường tôi chỉ cần vểnh mông lên là biết tôi ị như nào.
Mẹ cười híp mắt nói: “Tiểu Đường, cháu đừng chấp Tiểu Hàm, từ nhỏ nó đã vậy rồi, không học nổi dè dặt gì đâu...!
Đây là mẹ ruột của tôi sao? Con rể vừa đến đã nói xấu con gai rồi à?
Mẹ tôi vừa bôi xấu tôi, vừa nói: “Hai đứa xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750301/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.