Tôi hơi ngại ngùng, bao nhiêu người đang nhìn, anh đột nhiên đi đến ôm tôi như vậy, người xung quanh đang nhìn, ngại làm đó
"Khu khu..."
Tôi hằng giọng: "Đường Kiêu, chúng ta trở về hằng show ân ái được không? Mẹ em còn đang ở đây đây!
Được tôi nhắc nhở, Đường Kiêu mới chú ý tới hoàn cảnh
xung quanh, ánh mắt anh tha thiết nhìn mẹ tôi, gọi ngọt.
"Mẹ, tối hôm qua con về muộn quá, không dám quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, cho nên con về phòng ngủ trước, mẹ đừng giận con rể nhé..
Giọng anh nói chuyện nho nhã lễ độ lại cung kính, làm người ta không quý cũng khó.
Mẹ tôi lại là ngoại lệ, bà nhìn chăm chăm Đường Kiêu một lúc lâu, mới như bừng tỉnh trong mơ, quay đầu hỏi tôi.
"Bao giờ con định kết hôn với Đường Kiêu?”
Tôi giật môi mấy lần.
"Cái đó...!vẫn chưa ạ, hai bọn con còn chưa đăng ký.
“Đúng vậy, lần này con về là vì chuyện này, mẹ, con gái mẹ nuôi dạy thật sự quá ưu tú, khiến con cũng tự cảm thấy hổ thẹn không xứng với cô ấy, nếu con không sớm xác thực chuyện kết hôn này, con ăn không ngon ngủ không yên mất.
Ha ha, anh đang vả mặt người đàn bà đanh đá kia à?
Biểu cảm của mẹ tôi không khác tôi mấy, đều nở mày nở mặt, một đồng cô dì bên cạnh nhìn chúng tôi với ánh mặt hâm mộ.
Thật muốn ôm Đường Kiệu hôn một cái.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750302/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.