**********
Tôi nhìn qua Đường Kiêu ngủ bên cạnh, làn mi anh run nhẹ, như thiên nga đắp trên khuôn mặt điển trai.
Tối hôm qua khoảng bốn giờ anh mới tới nhà, một mình lái xe bảy, tám tiếng, chắc chắn rất mệt, tôi không vội đánh thức anh, xuống dưới xem giúp anh xem bị xước đến thế nào.
Tôi cần thận rời giường, ra khỏi phòng, thấy mẹ tôi bưng bữa sáng lên bàn, bà cố ý nấu ít sủi cảo động
Bởi vì trong lòng nghĩ đến đồ của Đường Kiêu, tôi không nhìn nữa, lao xuống dưới như cơn gió, kết quả đúng lúc trông thấy mấy đứa nhóc đang cầm dao khắc chữ lên xe..
CMN, đây chính là RollsRoyce hơn hai mươi triệu tệ đấy, vậy mà bị mấy đứa nhóc khu tôi khắc chữ lên à?
Lửa giận rực cháy trong lồng ngực tôi, tôi đi lên túm tay một đứa, lấy dao của nó ra.
"Cháu có biết chiếc xe cháu rạch là của ai không?” Có thể do biểu cảm khuôn mặt tôi quá dữ tợn, dọa sợ
bọn nhỏ, mấy đứa xung quanh vừa thấy chủ xe tới, lập
tức giải tán, chạy còn nhanh hơn chó.
Đứa trẻ tôi túm tay bị tôi dọa cho phát sợ, gào khóc, vậy là mẹ nó lần tới.
Đó là một người phụ nữ nhìn cùng làm cũng chỉ ba mươi tuổi, ngoại hình hơi hung hãn.
“Ai vậy? Tết nhất còn đánh con tôi, có biết xấu hổ không há?"
Tôi cố nén tức giận, chỉ vào con của cô ta nói: “Con nhà cô rạch xe của tôi, chẳng lẽ tôi còn không được nói sao?"
Người phụ nữ đó không phải người hiền lành, thấy tôi lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750303/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.