Tôi nghiêng đầu sang, là một khuôn mặt trận trên nhựa sống, nở nụ cười tươi tần, khiến người ta tự dưng nghĩ đến bông hoa lê chớm nở ngày xuân.
“Ha ha, Tiểu Hàm, tở trở về rồi!”
Tôi cứ cảm thấy ngoại hình của cô gái trước mắt rất quen, thế nhưng từ sau khi tôi lên đại học, thời gian ở nhà càng ít hơn, tôi cũng rất ít gặp những khuôn mặt cũ trong thị trấn, càng đừng nhắc đến cô gái trước mắt này.
Tình cảnh cô ấy biết tôi, nhưng tôi không biết cô ấy khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.
"À Ò...!
Miệng tôi mới nói hai chữ, cô ấy đã nhanh chóng ngắt lời tôi muốn nói phía sau.
"Biết ngay cậu không nhớ tớ mà, tớ là Nhiễm Nhiên, cậu quên chuyện khi còn bé hai chúng ta chơi nhà chòi với nhau, ném bùn đánh Hai Mập nhà bên rồi à?”
Trong đầu tôi lập tức nhớ tới cảnh tượng đó, khi tôi lên tiểu học, Nhiễm Nhiên chính là “chị cả” trong đám trẻ con ở trấn chúng tôi, hình như lớn tuổi hơn tôi, khi đó cô ấy ăn mặc như con trai, ngay cả tóc cũng cắt ngắn.
Hơn mười năm trước quan hệ của hai bọn tôi vô cùng
tốt, thường xuyên chơi với nhau, tôi đi theo sau mông cô
ấy, đánh nhau với không ít con trai trong trấn...!“A, tớ nhớ ra rồi, cậu là bà hoàng Nhiễm Nhiên đây mà, đúng rồi, chẳng phải năm lớp sáu cậu tốt nghiệp cấp một rồi ra nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750305/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.