Tôi nhận điện thoại, hỏi anh: "Làm gì vậy? Em vẫn đang ngủ đấy."
Giọng nói trầm thấp giàu êm tại của Đường Kiêu truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.
"Tối hôm qua em đến nơi lúc nào? Không gọi cho anh được một cuộc điện thoại, anh ngồi trên giường ở nhà chờ đến hừng sáng đấy.
Tôi vừa nghĩ tới dáng vẻ anh ngồi trên giường chờ điện thoại của tôi, tự dưng thấy đau lòng, lại không đành lòng trách anh nữa, bèn nhẹ giọng giải thích với anh.
"Xin lỗi anh yêu, tối hôm qua em về nhà liền ngủ thiếp đi, cho nên quên gọi điện cho anh...!Bây giờ anh đang ở công ty sao?”
Giọng Đường Kiêu rất dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, không có em ở bên, anh làm gì cũng không có chút sức lực nào, em hãy mau trở vě co vu anh di."
Tôi cười: "Em mới rời đi một đêm mà anh đã như vậy, vậy còn phải mười ngày nữa em mới quay lại cơ, liệu anh có bị mắc bệnh tương tư không?"
Đường Kiêu làm nũng như trẻ con ở bên kia: "Anh không biết, em hãy về sớm đi, anh còn thiếu người làm ẩm giường, không có em làm ấm giường, vậy anh đành phải đi tìm một người vậy."
“Anh dám? Có tin em lập tức bay tới bắt gian không? Em vừa không có ở đó anh đã làm loạn đúng không? Ba ngày không đánh muốn nhảy lên lật nóc à rồi à? Vừa khéo nhà em có vẫn giặt đồ, mang tới để anh trải nghiệm xem nó đau đến cỡ nào nhé?"
“Được rồi, chủ nhân, em hãy mautrở về chà đạp anh thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750306/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.