“Tham gia tiệc thượng lưu làm gì?”
Tôi vĩnh viễn kế thừa đức tính truyền thống hiếu kỳ, thích hỏi nhiều.
Đường Kiêu nghiêm túc suy tư hai giây, sau đó nghiêng đầu nói: "Có lẽ là tuyên bố với bên ngoài cô ta là vợ anh chăng? Phụ nữ mà lòng hạm chiếm hữu với đồ của mình cực kỳ mạnh
Tôi bừng tỉnh: "Vậy sau này em dân anh đi cửa hàng xăm làm hình xăm mãi mãi, viết nam súng riêng của Lý Nhã Hàm anh có chịu không?
Đường Kiêu không hề sợ hãi, bình thản nói: “Được, có điều nghĩ đến con dấu trên thịt heo, cảm giác ông đây như món hàng vậy
Tôi bĩu môi.
"Đúng thì sao, anh là của em, không ai cướp đi được!"
Đường Kiểu khinh bỉ tôi: "Em còn nói sao, bây giờ Phần Dục Nam cướp anh với em, em sợ không?”
Tôi lạp tức sợ "Sợ chứ, em không trị chết được có tà đầu óc cũng không linh hoạt bang có ta.
Ai, được rồi, em nhường anh đi vậy.”
Vừa mới dứt lời, đầu đã bị cốc một cái.
"Nhường cái đầu em, tình yêu có thể nhường đi tùy tiên sao? Có phải em lạnh nhạt với ông đây quá rồi không?"
Tôi cười hì hì: “Giỡn với anh chút thôi mà? Anh yên tâm, nếu như cô ta muốn cướp anh, dù em có vung dao phay em cũng phải đầu với cô ta.
Đường Kiểu nhéo mặt tôi: "Anh không tin, trừ phi em lấy dao phay ra cho anh nhìn "
Tôi im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750331/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.