Tim tôi đập thình thịch.
"Đường Kiêu, anh đừng làm loạn, em không muốn chơi mấy thứ vớ vẫn đó với anh đâu, em...!em sẽ giận đấy!”
Anh hơi thất vọng, đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi.
"Cháng lẽ em không thể thương anh chút được sao?"
Tôi trợn trang mắt: Thương anh? Vậy ai sẽ thương em vậy?”
“Ai dà, Nhã Hàm, đừng e dè gò bó như vậy, chúng ta hãy khai phá vũ trụ mới đi
Tôi mỉm cười nhìn chăm chăm khuôn mặt cười còn tươi hơn cả hoa cúc của Đường Kiêu, cảnh cáo anh.
“Nếu anh dám làm trò gì với cơ thể em, em cam đoạn ngày mai sẽ khiến anh nhìn thấy dụng cụ gây an của anh trong góc phòng nào đó
"Anh yêu, anh phải nghĩ kĩ nha...!
Nụ cười của tôi khiến người đàn ông trước mặt không rét mà run, mỗi anh giật giật mấy lần "Ai không chơi thì không chơi, sao lại tàn nhan
như vậy? Em còn ác hơn cả Diệt Tuyệt sư thái
đấy.
Nhìn dáng vẻ tủi thân của anh, tôi phì cười, tiếp tục mắng anh: “Đúng vậy, anh cứ giả ngu đi, có tin em biến anh thành đại sư một trứng không ha?"
“A...!Em giết anh đi
Đường Kiêu kêu rên một tiếng, ném cả người tôi lên giường, nhào lên.
"Anh mặc kệ dù hôm nay em tịch thu công cụ gây án của anh, anh cũng phải quyết chiến với em den hung dong!"
Nói xong, anh liên vùi đầu vào ngực tôi, hít sâu một hơi, si mê nói: "Ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750332/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.