Đột nhiên sao lại đi xem phim chứ?
Thế nhưng khi thấy bộ mặt nghiêm túc của anh thì tôi không nỡ từ chối nên mỉm cười nói được.
Sau khi quay về phòng, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ nhưng cụ thể không ổn chỗ nào thì tôi lại không nói được, đúng lúc này thì tin nhắn của Đường Kiêu đến.
“Em yêu à, em ngủ chưa? Anh nhớ em lắm.
”
Tin nhắn chỉ có vài chữ thôi nhưng đủ để khiến tôi nổi hết gai óc lên.
Thế nên tôi hỏi anh: “Làm gì thế? Buồn nôn muốn chết, ban ngày chẳng phải vừa mới gặp nhau sao?”
Tốc độ trả lời tin nhắn của anh rất nhanh: “Em hồi âm tin nhắn anh nhanh thể có phải là đang đợi anh tìm em không nào?”
Tôi mặc kệ anh ta, thế mà lúc định đi ngủ thì tin nhắn anh lại đến.
“Anh ngủ không được, em hát cho anh có được không?”
Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: “Không được, ngày mai Đào Cần mời em đi xem phim nên em phải ngủ sớm, mai còn phải dậy nấu thức ăn sáng cho họ nữa.
Sau đó thì Đường Kiêu gọi điện thoại đến, tôi có chút chột dạ nên đứng dậy khóa trái cửa rồi mới lẳng lặng đi nghe điện thoại anh.
“Anh làm gì thế hả? Đã trễ thế rồi, trước đó không phải từng nói không được gọi điện thoại cho em khi ở nhà Đào Cần sao?”
Đường Kiêu dường như không nghe thấy lời tôi nói mà ngược lại còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750336/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.