**********
chương 261 Tạm biệt
Tôi nghi ngờ mình nghe lầm.
"Đào Cẩn, anh...!nói gì cơ?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nghĩ thầm có phải anh biết chuyện của tôi và Đường Kiêu rồi không?
Vừa nghĩ như thế, trên lưng tôi đã nổi một đống da gà.
"Nhã Hàm, em là cô gái tốt, rõ ràng không thích anh nhưng vẫn luôn ở bên cạnh anh, em làm như vậy, anh rất cảm động.
Từ đầu đến cuối đôi mắt anh không hề rời khỏi màn hình phim, ánh sáng chiều vào mặt anh, lóe lên trong hoàn cảnh tăm tối, khiến đường nét khuôn mặt của anh nổi bật lên, dịu dàng hơn mấy phần.
Tôi nghĩ chắc chắn là anh đã biết gì đó, bằng không đã chẳng nói với tôi như vậy.
Có điều anh đã làm rõ, tôi cũng không thể lừa anh được tiếp tục làm như vậy không có cho nào tốt cho cả anh và tới.
"Xin lỗi, Đào Căn em.
“Em không cần nói xin lỗi với anh, Nhã Hàm, anh hiểu mà
Anh rất bình tĩnh ngắt lời tôi, đôi mắt như một đầm nước yên tĩnh, không hề có gợn sóng.
"Dù có đôi khi chính anh cũng nhìn ra em chưa dứt tình với Đường Kiêu, nhưng anh không muốn bản thân chọc thủng...!
"Thật ra anh rất ích kỷ, muốn giữ em ở lại bên cạnh anh, như chim vàng oanh trong lồng, chỉ hót vì một mình anh, dù con chim vàng oanh đó hướng tới trời xanh
“Nhã Hàm.
Anh thích cảm giác ở bên em, thích nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750335/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.