Ánh mắt anh rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn với tôi.
Được rồi, tên khốn này phen này ăn chắc tôi rồi.
Anh ta dùng lý do này để uy hiếp tôi thì chỉ có anh mới nghĩ ra được thôi.
Thế nhưng tôi vẫn chấp nhận sự uy hiếp của anh và ngoan ngoãn nghe lời.
“Cái đó.
.
.
anh cho tôi một chút thời gian để hòa hoãn lại có được không? Khoảng thời gian vừa qua Đào Cẩn không hể bạc đãi tôi nên tôi không đành lòng mà làm tổn thương đến anh ấy.
Đường Kiêu liếc xéo tôi một cái rồi nói một câu có vẻ rất độ lượng: “Vậy anh cho em thời gian ba ngày đấy, ba ngày sau em còn không lên tiếng thì anh sẽ đích thân ra tay đấy, dù sao thì anh không sợ đắc tội hắn ta, Đường đại gia này đắc tội với nhiều người rồi nên thêm một tên họ Đào nữa cũng không hề hấn gì.
”
Cái ân huệ anh ban cho tôi quả khiến tôi thấy cảm kích vô cùng, suýt chút nữa thì tôi quỳ xuống tạ chủ long ân rồi.
“Cám ơn Chủ tịch Đường đã cho tiểu thiếp cơ hội nói lời tạm biệt, ân đức này tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể.
.
.
“Chỉ có thể dùng tấm thân này mới bù đắp được tổn thất của trẫm thôi.
”
Anh dồn tôi vào góc tường rất ngang tàng và đàn ông, dùng một tay nâng cằm tôi lên, đôi mắt phượng xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750342/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.