Tôi đỏ hết cả mặt lên, bụm miệng nói không nên lời.
“Còn mắc cỡ nữa à.
”
Anh ấy cười cười và muốn cạ vào mũi tôi nhưng tôi tránh được, cuối cùng thì Đường Hân Nhiên bọn họ chịu không nổi nữa nên nói: “Anh Hai, nếu như không có việc gì thì tụi em đi trước đây.
Nói rồi cô ấy kéo tay Châu Vũ Dao tính rời đi nhưng Đường Kiêu lại kêu bọn họ lại lần.
“Đứng lại, anh có nói là để hai người đi sao?”
Đường Hân Nhiên quay đầu qua và nhìn với khuôn mặt kỳ lạ: “Rốt cuộc anh Hai muốn bày trò gì đây?”
Đường Kiêu nói chậm rãi: “Không bày trò gì cả, Đường Hân Nhiên, anh có cho phép em và Châu Vũ Dao đi cùng nhau à? Hai người vật họp theo loài quá nhỉ? Nếu như em cứ kiên quyết như thế thì cửa lớn nhà Đường gia em đừng bước vào nữa.
“Anh Hai!”
Ánh mắt của Đường Hân Nhiên biểu lộ ra sự không cam tâm, cô ấy vừa định phản bác thì Đường Kiêu đã chĩa mũi tên về phía Châu Vũ Dao đang đứng ngay bên cạnh.
“Còn cô nữa, Châu Vũ Dao, tôi có cho phép cô và Hân Nhiên nhà tôi chơi chung sao?” “.
.
Công việc làm ăn của nhà cô lại phất lên rồi đúng không?”
Sắc mặt Châu Vũ Dao trông khá khó coi, cô ta nhanh chóng lắc lắc đầu: “Không có, em.
.
.
là Hân Nhiên chủ động tìm em.
Đường Hân Nhiên lập tức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750344/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.