**********
Chương 250 Anh đi chết đi
Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, tôi khẽ thở dài một hơi.
Nghĩ tới Đường Kiêu, tim tôi như có tảng đá lớn đè lên, vô cùng nặng nề.
Sao lại như vậy chứ? Trước đó cơ thể anh vẫn lành lặn, bây giờ mới nói cho tôi anh mắc bệnh nan y, anh mà chết thì tôi biết làm gì?
Đáng tiếc là, đến bây giờ tôi mới nhìn rõ tình cảm của bản thân, nhưng Đường Kiêu đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi.
.
.
Tôi bụm miệng, mũi cay xè.
Nồi cháo sôi ùng ục đến nỗi sắp trào ra, tôi lấy lại tinh thần từ trong bị thương, vội tắt lửa đi, cẩn thận từng li từng tí múc vào bát để lên bàn ăn cho nguội.
Thấy cũng đến giờ rồi, tôi nghĩ đến hôm nay còn phải đưa Đường Kiêu đi bệnh viện kiểm tra bệnh tình, đến lúc về ngủ tiếp cũng được.
Tôi đi qua phòng khách định đi vào phòng ngủ đánh thức Đường Kiêu, vì trong phòng khách không kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng hơi tối, khi tôi đi qua bàn trà, hình như dưới chân giẫm lên thứ gì đó, bị trượt suýt nữa chồng vỏ lên trời.
Trong cơn bối rối, tôi vịn vào bàn trà mới không ngã.
Chật vật đứng lên, lúc này tôi mới chú ý tới bên dưới, chân tôi đạp vào vũng máu đỏ, thì ra là tôi giẫm vào vũng máu tối hôm qua Đường Kiêu nôn ra.
Tôi nheo mắt nhìn, tiện thể bật đèn, thấy bãi máu đó là lạ.
Bởi vì sợ lát nữa Đường Kiêu giẫm lên máu trượt chân lúc ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750351/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.